Thời điểm này, các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên đã và đang bắt tay vào việc chuẩn bị cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình - việc đầu tiên phải tiến hành theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ( Sau đây gọi là Nghị quyết TW 4 ).
Toàn cảnh Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho cán bộ chủ chốt của huyện Nghĩa Đàn
Quá trình học tập Nghị quyết, ai cũng thấy và đồng tình cao, cho rằng, đa số cán bộ, đảng viên, trong đó có mình đều có biểu hiện thứ 5 trong nhóm biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị: “Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật…”.
Nhận thức là thế, thái độ đồng tình với biểu hiện mà Nghị quyết TW 4 chỉ ra là rõ. Thế nhưng, khi bắt tay vào viết bản tự kiểm điểm, tự nhận diện, tự soi mình rằng có hay không, nếu có thì ở mức độ nào trong số 27 biểu hiện mà Nghị quyết đã nêu ra thì lại là việc khó và thậm chí là rất khó.
Khó thật ! Bởi lẽ, đây là cuộc đấu tranh tư tưởng với chính mình. Có thể có những biểu hiện mà chỉ mình biết, người khác không biết; có thể có những biểu hiện mà mình có nói ra thì người khác mới tham gia góp ý; có nhiều biểu hiện thuộc về nhận thức, về tư tưởng mà bản thân mình cũng chưa hẳn đã nhận thấy được huống chi người khác. Với lại, đây là việc tự mình phải tự nhận diện, tự khai báo để làm cơ sở cho đồng chí góp ý. Và, thường là khai nhiều thì sẽ có nhiều ý kiến góp ý, và ngược lại.
Thiết nghĩ rằng, nếu ai cũng giấu khuyết điểm, giấu biểu hiện, thậm chí khẳng định là mình không có, mình vô can trong số các biểu hiện đã chỉ ra thì Nghị quyết 04 không đúng với thực tế, không có cơ sở hoặc không đúng với số đông, nghĩa là suy thoái chưa phải diễn ra nghiêm trọng - trái với điều mà Trung ương và Nghị quyết 04 đã kết luận.
Vượt qua được “vật cản” vô hình đó là chính mình là sự khởi đầu khó nhất trong quá trình tự phê bình và phê bình. Thêm nữa, “vật cản” trong tập thể nơi mình công tác, sinh hoạt cũng không dễ một chút nào. Mình tự nhận diện nghiêm túc nhưng đồng chí mình có thực sự như vậy không? Mình nhận có biểu hiện rồi liệu có bị quy kết, bị đánh giá nặng nề quá mức không? Quá trình kiểm điểm liệu có diễn ra chân tình, công bằng, thực chất không?... hay là vẫn cứ là điệp khúc “thật thà thường thua thiệt…”.
Đã đến lúc mỗi người, mỗi tập thể phải tự nhận diện, tự soi một cách dũng cảm, trung thực, trách nhiệm, coi đó như là việc tự báo, tự khai bệnh của mình khi đi thăm khám thì may ra bác sỹ mới có thể “bốc thuốc” đúng bệnh để chữa khỏi bệnh được. Ai cũng có bệnh mà! Và như Bác Hồ đã nói: “Tự phê bình là chữa bệnh cứu mình, phê bình là chữa bệnh cứu người”.
Quan điểm “chữa bệnh” lần này là: nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng biểu hiện; mọi lúc, mọi nơi, mọi người; trên trước, dưới sau, nòng cốt là người đứng đầu các cấp.
Ai cũng học, thậm chí học thuộc Nghị quyết 04, nhưng tự kiểm, tự soi như thế nào đây? Mọi việc bắt đầu từ cái “Tâm” của chính mình.
Người xây dựng