Với sự nhanh nhạy và mạnh dạn trong chăn nuôi chị Nguyễn Thị Hương, xóm Trung Tâm, xã Nghĩa Hiếu là người đầu tiên ở Nghĩa Đàn nuôi Dúi sinh sản và Dúi thịt, và chị cũng là người duy nhất ở Nghĩa Đàn nuôi Dúi theo quy mô lớn, sản phẩm Dúi của chị Hương đã có mặt khắp trong nam ngoài bắc.
Nghe nói mỗi năm gia đình chị xuất 500 đến 700 con Dúi, tôi vồn vã đòi chị dẫn đi thăm trang trại nuôi Dúi của gia đình. Nhưng hết sức ngạc nhiên khi “ trang trại” dúi của chị chưa đầy 100 m2. Ngạc nhiên về diện tích quá hẹp này chị cho biết nuôi Dúi có cái lợi trước tiên là không cần nhiều diện tích, thứ hai là thức ăn đơn giản, vì vậy số lượng nhiều nhưng chị tận dụng được diện tích vườn và thức ăn sẵn có từ sản phẩm nông nghiệp của gia đình để chăn nuôi. Trước đây chị Hương là người từng “ lăn lộn” với con Nhím, tuy nhiên do đầu ra không ổn định, giá cả thất thường nên chị tìm tòi quyết tâm chuyển sang con vật khác. Trong một lần tình cờ đi tham quan chị thấy được mô hình chăn nuôi Dúi rất có hiệu quả, chi phí đầu tư thấp nên chị quyết định gắn bó với con vật này. Lúc đầu chị cũng sợ thất bại như nuôi Nhím, tuy nhiên tìm hiểu qua sách báo chị Hương thấy nuôi Dúi là động vật hoang dã nhưng dễ thuần chủng, nuôi Dúi không khó bởi thức ăn chủ yếu là thân tre, nứa, mía, ngô và các loại rau củ.. Nghĩ là làm, năm 2012 chị đã mạnh dạn mua 5 đôi Dúi về quyết tâm nhân giống và xin giấy chứng nhận đăng ký nuôi động vật hoang dã . Tuy nhiên trong quá trình nuôi chị gặp không ít khó khăn, chị Hương chia sẻ: lúc đầu tưởng nuối Dúi như nuôi Lợn, nuôi gà, mình chăm dọn chuồng, rửa sạch sẽ, nuôi được thời gian thì Dúi chết mà không hiểu lý do, mần mò mãi mới biết do mình rửa chuồng mà loại này rất kỵ nước. Không nản chí chị bắt đầu chăm Dúi như chăm con mọn, mặc dầu thức ăn đơn giản, chỉ cần vài khúc mía là Dúi “ gặm” cả ngày nhưng chị vẫn thường xuyên ra chuồng để theo dõi, tìm hiểu được quá trình sinh sống cũng như những cái kỵ của loài vật này, vì vậy đàn Dúi cứ sinh sôi nảy nở và phát triển. Chị Hương cho rằng: xây chuồng cho Dúi cũng đơn giản và không mất quá nhiều chi phí, mỗi ô dúi tương phẩm rộng khoảng 2m2, dúi sinh sản rộng khoảng 0.5 m2. Có một điều đặc biệt là phân Dúi có tác dụng giữ ấm vào mùa đông và làm mát vào mùa hè nên ít phải dọn, hơn nữa đây là động vật hoang dã nên không ưa ánh sáng.
Mỗi chuồng nuôi Dúi có diện tích từ 0,5 đến 1m2
Dúi đẻ rất dày, 2 đến 3 tháng cho một lứa, mỗi lứa 3 đến 5 con. Vì vậy chỉ trong vòng một năm chị đã có hơn 100 con Dúi. Khi đàn Dúi phát triển chị lại gặp khó khăn trong khâu tìm đầu ra, vì đây là loại được xếp vào hàng đặc sản, giá mỗi kg Dúi có giá bán từ 300 đến 350 nghìn/ kg nên nhu cầu mua trong nhân dân để về ăn thịt hầu như rất ít. Vì vậy người nông dân này lại lặn lội tìm đến các nhà hàng để liên hệ, không chỉ trong huyện, trong tỉnh mà còn ở các tỉnh khác. Vất vả, chật vật, có khi chỉ giao 5 con Dúi chị phải đi cả trăm km, thuận lợi thì khách lấy hết, mang được tiền về. Nhưng có khi nhà hàng không hài lòng lại phải ngậm ngùi mang Dúi về. Tuy nhiên xác định phải lấy chữ tín, chị Hương không ngại khó ngại khổ và dần tìm được những khách hàng“ ruột”. Không dừng lại ở đó, người phụ nữ quanh năm bên con Dúi lại quyết tâm học hỏi sử dụng mạng xã hội để đưa sản phẩm của mình đi xa hơn. Quả thật sau một thời gian đưa Dúi lên trang cá nhân, chị đã có nhiều đơn đặt hàng ở Hà Nội, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Trị hay tận thành phố Hồ Chí Minh…Hiện nay, nhờ uy tín của mình mà khâu tiêu thụ Dúi của gia đình chị rất thuận lợi, mỗi năm chị bán từ 500 đến 700 con Dúi thương phẩm. Sản phẩm Dúi của gia đình có thời điểm “ cháy” hàng, không đủ cung cấp cho khách hàng. . Từ mô hình này mỗi năm chị Nguyễn Thị Hương thu lãi hơn 100 triệu đồng.
Mỗi năm chị Nguyễn Thị Hương, xóm Trung Tâm, xã Nghĩa Hiếu thu nhập hơn 100 triệu đồng từ nuôi Dúi
Mặc dù trong chuồng lúc nào cũng có ít nhất 200 con Dúi, sản phẩm của chị đã được cấp phép, không có người cạnh tranh, tuy nhiên chị Nguyễn Thị Hương vẫn còn nhiều trăn trở. Đó là hiện nay nhu cầu sử dụng Dúi của người dân cũng như các nhà hàng nhiều hơn trước. Tuy nhiên ở trong huyện, người dân quen nuôi gà, vịt rồi, khái niệm nuôi Dúi còn lạ lẫm vì vậy ít người tìm hiểu để nuôi. Thời gian tới chị Nguyễn Thị Hương tiếp tục nhân rộng đàn Dúi để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của người dân cũng như các nhà hàng, chị cũng mong muốn nhiều người tiếp cận và học hỏi để nhân rộng mô hình.
Nói về vấn đề phát triển đàn Dúi, Ông Võ Quang Bình, phó chủ tịch hội nông dân huyện Nghĩa Đàn cho biết: Trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn có một số hộ nuôi Dúi nhưng nhỏ lẻ, từ vài con đến vài chục con. Mô hình nuôi Dúi của hội viên Nguyễn Thị Hương là mô hình lớn nhất của Nghĩa Đàn, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ năm. Qua tìm hiểu sản phẩm Dúi trong thời gian qua đã bắt đầu quen thuộc với nhiều nhà hàng, giá trị kinh tế cao. Vì vậy hội nông dân huyện sẽ rà soát để có hướng nhân rộng.
Có thể nói, Nuôi Dúi là mô hình kinh tế mới đem lại giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với các con vật khác. Không những thế nuôi Dúi không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, ít bị dịch bệnh. Hiệu quả từ mô hình nuôi Dúi của gia đình chị Nguyễn Thị Hương, xóm Trung Tâm, xã Nghĩa Hiếu đã mở ra một hướng mới trong chăn nuôi của người dân Nghĩa Đàn, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương cũng như điều kiện kinh tế của các hộ nông dân ở Nghĩa Đàn, qua đó không chỉ nâng cao thu nhập mà còn góp phần gìn giữ đồng vật hoang dã, giúp cân bằng môi trường sinh thái tự nhiên.
Đinh Thùy ( Đài Nghĩa Đàn )