Về Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn hỏi về những cái nổi bật ở đây chúng tôi được đồng chí chủ tịch hội nông dân xã hồ hởi giới thiệu “ là một trong những xã ít đất nông nghiệp nhất huyện nhưng đây có nhiều sữa TH nhất, nhiều mật ong nhất huyện, nhiều ổi Lê nhất huyện, người nông dân Nghĩa Sơn đi thuê đất trồng dưa hấu nhiều nhất huyện… nhưng sữa TH thì của công ty ai cũng biết còn dưa, ổi, mật ong và những thứ “ ngọt” khác thì đích thực là của nông dân Nghĩa Sơn”…
Gia đình ông Lê Sỹ Vị ở xóm Sơn Hạ, Nghĩa Sơn có 5 sào đất bạc màu, trước đây ông trồng cây keo lá tràm để lấy gỗ nhưng đất quá cằn cỗi, cây trồng lên nhưng không phát triển, ông lại chuyển sang trồng cỏ và nhiều cây trồng khác nhưng đều thất bại vì đất quá xấu. Quyết tâm không để đất bỏ hoang ông vay tiền đầu tư thuê máy múc san ủi, đào giếng và mạnh dạn đưa giống ổi lê Đài Loan vào trồng. Ông chia sẻ một lần tình cờ vào rừng, thấy đất đai sỏi đá nhưng cây ổi vẫn xanh tốt, cho quả sai vì vậy ông nghĩ chỉ có cây ổi mới “ trụ được” trên đất cằn. Thế là ông một mình mày mò ra Hà Nội tìm mua giống ổi Lê Đài Loan về trồng hơn 300 gốc trên 5 sào đất. Sau một năm bỏ công, bỏ sức, cuối cùng cây không phụ lòng người, chính ông cũng không ngờ giá trị cây ổi mang lại, 5 sào ổi trên đất cằn đã cho thu nhập trên 70 triệu đồng. Cây ổi cho quả quanh năm, ngày nào cũng có thương lái đến hái. Ông Lê Sỹ Vị- xóm Sơn Hạ, Nghĩa Sơn cho biết: “trồng ổi không công phu như các loại cây khác, chỉ cần quả mới ra mình phải bọc ni lông khỏi quả bị nám, chăm tưới nước là cây phát triển tốt. Giống ổi Lê Đài Loan rất ngọt, ít hạt. Khi thu hoạch cũng có người mua tận vườn nên không mất công vận chuyển, giá ổi giao động từ 25 nghìn đến 30 nghìn/ kg”. Cũng như gia đình ông Lê Sỹ Vị, từ năm 2013 đến nay nhiều gia đình ở Nghĩa Sơn đã đầu tư có hiệu quả với cây ổi, hiện nay Nghĩa Sơn là xã có nhiều ổi lê nhất huyện Nghĩa Đàn. Đây là loại cây mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với những cây trồng khác, cây ổi lê không chỉ mở ra hướng phát triển mới cho nông dân Nghĩa Sơn, giúp nhiều hộ thoát nghèo mà đã bắt đầu tạo “thương hiệu” cho nông dân Nghĩa Sơn khi có nhiều thương lái ở Hà Tĩnh, Thanh Hóa đến đặt mua. Đó là câu chuyện của những người nông dân có đất, ở Nghĩa Sơn phần lớn đất nông nghiệp được giao cho các dự án trên địa bàn, nhiều nông dân đã quen sống nhờ đất vẫn quyết tâm bám đất nhưng bằng cách đi thuê đất ở các huyện bạn, tỉnh bạn để trồng cây, chủ yếu là trồng cây dưa hấu. Từ năm 2011, nông dân Nghĩa Sơn đã sang Thanh Hóa, quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quỳnh Lưu thuê đất trồng dưa. Mỗi ha đất được thuê với giá 10 đến 15 triệu đồng, bên cạnh đó chi phí phân bón nhân công mỗi ha người nông dân phải bỏ ra 60 đến 70 triệu đồng. Có năm được giá, năm mất mùa, nhưng nông dân Nghĩa Sơn vẫn quyết tâm bám trụ với cây dưa. Nếu như năm 2014 toàn xã đi thuê hơn 130 ha đất để trồng dưa với sản lượng gần 4000 tấn dưa thì năm 2015 con số này ước tính lên đến gần 200 ha. trồng dưa rất vất vả, buộc người trồng dưa phải ăn, ở cùng dưa. Tuy nhiên với bản tính chịu khó, cần cù, nếu được mùa lợi nhuận mang lại rất cao nên trồng dưa đỏ là lựa chọn hàng đầu của nông dân Nghĩa Sơn. Thực tế những năm qua cho thấy nhiều nông dân Nghĩa Sơn trở nên giàu có nhờ cây dưa. Anh Trần Văn Dũng xóm Sơn Đoài là một người trồng dưa lâu năm, năm 2014 gia đình thuê gần 2ha đất để trồng dưa, nhờ chăm bón tốt, bán được giá nên trừ chi phí cho gia đình thu nhập gần 200 triệu đồng. Năm nay gia đình tiếp tục thuê đất ở Bãi Chành, Thanh Hóa để tiếp tục trồng dưa. Không chỉ gia đình anh Dũng mà nhiều hộ nông dân Nghĩa Sơn những ngày này đang tất bật sang các huyện bạn, tỉnh bạn để xuống giống dưa, hy vọng một mùa dưa được mùa được giá. Theo anh làm dưa dễ mất nhưng cũng dễ giàu bởi chỉ cần trồng trước hoặc sau vài ngày là có thể được hoặc mất vài chục triệu mỗi ha. Vì vậy trong trồng dưa kinh nghiệm rất quan trọng.
Anh Trần Quốc Hồng, chủ tịch hội nông dân Nghĩa Sơn cho rằng “ nhờ chịu khó tìm tòi học hỏi mà nông dân Nghĩa Sơn đã có nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt cũng như chăn nuôi, đặc biệt là trồng cây dưa hấu và thời gian gần đây là cây ổi lê. Nhờ có nhiều kinh nghiệm trong trồng dưa nên so với các vùng khác thì dưa Nghĩa Sơn vẫn ít mất mùa hơn. Đó là lý do khiến nông dân mạnh dạn đi thuê đất và bám trụ cùng cây dưa hấu. Hiện nay Nghĩa Sơn có lượng dưa hấu trồng trên đất thuê nhiều nhất huyện, lượng ổi lê cũng cho sản lượng lớn nhất huyện. Hội nông dân xã cũng đã tín chấp ngân hàng chính sách để cho người dân vay vốn, đồng thời phối hợp với trạm bảo vệ thực vật huyện, khuyến nông…hướng dẫn kỹ thuật cho bà con”. Không chỉ trong trồng trọt mà đối với chăn nuôi, Nghĩa Sơn cũng có những bước chuyển nhờ sự năng động của người nông dân, trong đó phát triển mạnh chăn nuôi ong lấy mật và chăn nuôi dê . Năm 2010 xã chỉ có hơn 1000 đàn ong mật thì đầu năm 2015, Nghĩa Sơn có gần 6000 đàn ong lấy mật, có thể nói đây là xã có lượng đàn ong lớn nhất huyện, người nuôi chủ yếu tập trung đối tượng người cao tuổi, mỗi năm có khoảng hơn 6 nghìn lít mật được bán. Đây là mô hình mang lại giá trị thu nhập cao nhưng vốn và công swacs bỏ ra rất ít, chỉ cần yêu cầu sự tỷ mỷ và kinh nghiệm, vì vậy xã Nghĩa Sơn cũng tổ chức định kỳ các lớp tập huấn nuôi ong nhằm nhân rộng đàn ong trong thời gian tới. Ông Trần Đăng Huy- bí thư đảng ủy xã Nghĩa Sơn khẳng định: “thực hiện nghị quyết về chuyển đổi kinh tế, đối với nông nghiệp trong những năm qua Nghĩa Sơn đã định hướng phát triển nhiều mô hình phù hợp với lợi thế và đặc điểm của địa phương, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Hiện nay Nghĩa Sơn đang tập trung những cây trồng có hiệu quả như ổi, dưa, bưởi diễn, táo. Đối với chăn nuôi ngoài đàn ong, đàn dê, xã đẩy mạnh phát triển nuôi gà sinh học để nâng cao thu nhập, giải quyết lao động việc làm cho người dân. Nhờ những nỗ lực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế mà Nghĩa Sơn đã có những thay đổi rõ rệt, Năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo của Nghĩa Sơn là 6% thì năm 2014 giảm còn 2,75%”.
Để có những cái “nhất” trong nông nghiệp như hôm nay nông dân Nghĩa Sơn phải nỗ lực đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, bằng sự tìm tòi học hỏi và cả những thất bại. Tuy nhiên nhờ chịu thương chịu khó, biết nắm bắt cơ hội đã giúp những người nông dân ít đất khẳng định được vị trí và thương hiệu “ngọt” của mình trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và xa hơn nữa.
Đinh Thùy ( Đài Nghĩa Đàn )