Tạm gác lại vế sau của chủ đề bài viết để rồi đảo qua những nội dung đã học được, đã ngẫm được và đã ngấm được ít nhiều sau khi đọc và nghe về Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI).
Với tiêu đề "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", Nghị quyết TW9 lần này đã đề cập rõ hơn, sâu hơn về nhân tố con người - bởi suy cho cùng, nói về văn hóa cũng là nói về con người, vì văn hóa là của con người, do con người, vì con người.
Điều này, đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư của Đảng đã nêu trong Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943, rằng ba tính chất của Văn hóa Việt Nam là: "dân tộc, khoa học, đại chúng" và tư tưởng của Bác Hồ khi nói về vai trò của Văn hóa đó là: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Đánh giá lại 15 năm thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", ngoài những kết quả nổi bật đạt được trên một số lĩnh vực thì hạn chế, khuyết điểm cơ bản đó là: "…so với những thành tựu trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thành tựu trong lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng; chưa đủ để tác động có hiệu quả xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh… Chưa thành công trong việc xây dựng con người, xây dựng hệ giá trị mới của văn hóa Việt Nam, nhất là lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống… Đạo đức nghề nghiệp sa sút trên nhiều lĩnh vực, cả ở lĩnh vực vốn được xã hội tôn vinh như Y tế, Giáo dục, luật pháp, báo chí... Lý tưởng chung và động cơ cá nhân ngày càng có khoảng cách, làm gia tăng lối sống thực dụng, cơ hội, vụ lợi, buông thả và sính ngoại trong bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân…". Vậy là, văn hóa vẫn chưa làm tròn sứ mệnh của mình: chưa soi rõ đường cho quốc dân đi.
Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế nêu trên đó là, do nhiều nơi, nhiều người, coi văn hóa là những công việc, những hoạt động trên lĩnh vực văn hóa (như múa hát, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội…), không tập trung cho mục tiêu trọng tâm, cốt lõi là xây dựng con người. Và vì thế, nhiều nơi chưa chú trọng xây dựng môi trường văn hóa ngay từ cơ quan, đơn vị của mình, thậm chí có nơi còn vi phạm đến mức thiếu văn hóa hoặc vô văn hóa ở nơi công sở.
Từ thực tế đó, Nghị quyết TW9 đã đề ra 6 nhiệm vụ cơ bản trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới. Nhiệm vụ thứ hai nêu rõ: "Mỗi địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống".
Trong đó, thiết nghĩ rằng môi trường văn hóa nơi công sở đóng vai trò rất quan trọng. Vậy hiểu văn hóa nơi công sở là như thế nào? Văn hóa nơi công sở có tác động ra sao đến mọi người? Đây là một trong những điều cần bàn khi chúng ta học và thực hiện Nghị quyết TW9, người viết xin được nêu đôi điều suy nghĩ nôm na.
Văn hoá công sở giống như bất cứ loại hình văn hoá nào khác, là một loạt hành vi và qui ước mà con người dựa vào đó để điều khiển các mối quan hệ tương tác của mình với những người khác. Nôm na đó là nét ứng xử, là thái độ giao tiếp; là ý thức và trách nhiệm đối với công việc, đối với xây dựng cơ quan, tập thể; là cách ăn mặc, nói năng, đi lại …. của mỗi người trong cơ quan, đơn vị. Văn hóa công sở là yêu tố rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác của mỗi người và nâng cao vị thế, tín nhiệm và "thương hiệu" của cơ quan, đơn vị mình, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến người dân và sự phát triển chung của cả cộng đồng trên địa bàn.
Khi nói về văn hóa nơi công sở, thiết nghĩ ở đó phải xây dựng được một môi trường văn hóa lành mạnh. Môi trường văn hóa trước hết được hình thành và xây dựng nên bởi các quy định, quy chế của cơ quan; được xây nên bởi mối quan hệ giữa các tổ chức và các thành viên trong từng cơ quan, đơn vị. Bởi thế, ở đâu mà đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc có nền nếp, nghiêm túc; không khí trong cơ quan dân chủ, cởi mở; có sự tôn trọng, đoàn kết, cộng sự và sẵn sàng chia sẻ cùng nhau; không có sự phân biệt, khác biệt giữa thủ trưởng với nhân viên, giữa bộ phận này với bộ phận khác… thì ở đó sẽ là một môi trường văn hóa lành mạnh để mỗi người phấn đấu tốt hơn trong công việc và gắn bó hơn với cơ quan, đơn vị mình. Tiếc rằng, vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị, trường học chưa xây nên được điều mong ước đó nên nhiều người chưa coi cơ quan, đơn vị là ngôi nhà thứ hai của mình; nhiều giáo viên và học sinh chưa tìm thấy được "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui"…
Môi trường văn hóa được coi là lành mạnh ở mỗi cơ quan, đơn vị còn thể hiện ở hình thức bên ngoài thông qua trụ sở làm việc nghiêm trang và được tu sửa, chăm chút; quang cảnh, khuôn viên, phòng làm việc được chăm sóc, sạch sẽ, ngăn nắp; có vườn hoa, cây xanh, bóng mát….Và như thế, ai cũng thấy có sức mình, có bóng dáng mình trong đó; ai cũng được tôn lên khi ngồi làm việc ở đó và chắc sẽ làm việc hiệu quả hơn. Thế mà, vẫn còn buồn thay khi một số cơ quan, đơn vị để cỏ vào thăm đến cửa sổ phòng làm việc; vẫn còn có nơi bàn ghế, ấm chén bụi bám đầy mình; rác bẩn, giấy loại có mặt ở khắp nơi; khuôn viên hoang tàn, thiếu bàn tay con người chăm sóc… Vậy là mục tiêu: "Chăm cho cơ quan sạch, đẹp" không được nhiều người quan tâm thực hiện.
Một yếu tố rất quan trọng trong môi trường văn hóa nơi công sở đó là thái độ ứng xử của mỗi cán bộ, công chức, viên chức đối với công việc, với mọi người. Thật mừng, trong thời gian qua, nhiều người, nhiều cơ quan đã tạo nên được môi trường văn hóa tốt khi ứng xử, giải quyết công việc và khi giao tiếp với mọi người cả trong và ngoài cơ quan, đơn vị mình. "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu", "Lời chào cao hơn mâm cỗ", "Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi", "Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo"… không còn là những câu khẩu hiệu suông mà thực sự đã trở thành tiêu chí hành động và đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho nhiều người dân khi đến giao dịch, làm việc. Tuy vậy, đâu đó vẫn còn không ít sự phàn nàn của nhân dân đối với một số cán bộ, công chức, viên chức về việc "hành" dân hoặc thiếu trách nhiệm với dân; về thái độ quan liêu, hách dịch, gia trưởng, độc đoán; về mưu cầu lợi ích riêng mà quên đi lợi ích chung; về coi đồng tiền là trên hết, trước hết; về mất đoàn kết, thiếu sự tôn trọng lẫn nhau; về tranh chức, mua việc; về ăn mặc, nói năng cẩu thả, suồng sã… Đây là nguồn gốc sâu xa để làm mất đi môi trường văn hóa nơi công sở, mất đi lòng tin của nhiều người, mất đi động lực để cống hiến và phấn đấu. Và chính là đang đánh mất đi việc xây dựng con người, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự là những "công bộc" của dân như Bác Hồ từng mong muốn.
Thực hiện Nghị quyết TW9 không phải đâu xa xôi mà trước hết mỗi người hãy cùng nhau xây dựng một môi trường văn hóa thực sự lành mạnh ngay ở nơi cơ quan, đơn vị mình để cùng nhau phát triển bền vững.
- Tiến Hải